Lúc này Đỗ Trạch Vân mới quay qua nhìn cô, ánh mắt dời xuống dưới,
dừng trên bụng cô. Tay cô vuốt ve bụng Tây Thuần: “Cậu nói để tớ làm mẹ
nuôi của đứa bé. Coi như đây là lễ vật tớ dành tặng đứa bé”.
Nhất thời Tây Thuần không biết nên nói gì.
Ngược lại Đỗ Trạch Vân cười rất tươi: “Bây giờ đứa trẻ có động tĩnh gì
không?”
Tây Thuần bất đắc dĩ thở dài: “Còn sớm lắm! Bây giờ còn chưa thành
hình nữa, không biết phải chờ bao lâu”.
Ngược lại Đỗ Trạch Vân an ủi cô: “Sẽ lớn nhanh thôi”.
“Đúng, sẽ lớn nhanh thôi”.
Taxi đến, Đỗ Trạch Vân bước lên xe. Tây Thuần muốn gọi cô lại, nhưng
không biết sẽ nói gì, đành thở dài.
Vương Hựu Địch đứng phía sau Tây Thuần: “Nhìn không ra, cô ấy đối
với Trình Nghi Bắc tình thâm ý nặng đến vậy”.
Tây Thuần xoay người nhìn anh: “Bởi vậy thế giới rộng lớn này không
thiếu chuyện lạ phải không?’
Vương Hựu Địch không nói nên lời: “Anh hối hận, anh không nên từ bỏ
em. Không nên để em tự do, không nên đồng ý buông tha em dễ dàng như
vậy”.
Tây Thuần rút tay về: “Anh nên biết chúng ta không thể trở lại”.
“Vì sao một cơ hội cũng không cho anh?” Vương Hựu Địch giữ hai vai
cô: “Cho anh một cơ hội, anh sẽ tốt với em”.