Anh mỉm cười, “Đúng là anh làm rất nhiều, nhưng không có nghĩa là anh
rất quan tâm đến nó.”
Cô mơ hồ, “Đây là lần thử sức đầu tiên của anh kể từ lúc quay lại công ty,
nếu thành công thì nhiều người sẽ tin phục anh, nếu có vấn đề gì thì đó sẽ là
nhược điểm cho mọi quyết định của anh sau này…”
“Có nghĩa là em sợ thế nên mới cố sức tăng ca thiết kế mấy cái này à?”
“Hả?”
“Đừng quanh co, trả lời anh.” Ngữ khí anh kiên định, không cho phép cô
lảng tránh.
“Vâng.”
Anh bật cười, nhàn nhã dựa ghế, hai tay gối sau đầu. Anh hiếm khi thế
này, buông thả thế này không phải phong cách của anh.
Còn cô lại ảo não, hình như anh muốn bức cô trả lời từng câu một, hại cô
muốn nói gì cũng không kịp nói, bức cô trả lời mới thôi.
Ánh đèn lờ mờ, soi xuống bóng anh, cô nhấc bút, bóng dáng anh dần dần
hiện lên song song với bóng chiếc bút.
“Anh chưa từng nghĩ em sẽ để ý đến điều đó, nếu thành công, đúng là có
lợi. Thất bại cũng chẳng liên quan, dù gì anh cũng đã cố hết sức mình.” Anh
nhìn cô như chẳng có gì to tát, “Có phải đang nghĩ sao mà anh lại thiếu
trách nhiệm thế không? Hay là nói không có chí tiến thủ?”
Cô lắc đầu, “Sẽ ảnh hưởng đến vị trí của anh.”
“Em cứ thế mà khẳng định rằng anh bận tâm đến địa vị trong công ty này
à?” Nếu thế lúc trước anh đã chẳng dứt áo ra đi.