“Vậy anh để ý cái gì?” Cô dạo bút trong tay, “Chẳng thèm bận tâm đến
dự án mới, chẳng thèm địa vị công ty, thế anh để ý cái gì?”
“Anh chỉ để ý những chuyện anh đã làm không thẹn với lòng, kết quả thế
nào anh không cần biết, anh cố gắng vì muốn nắm được cơ hội, anh sẵn
sàng gánh vác hậu quả, dù tốt dù xấu.”
“Đã không thèm bận tâm, sao còn đi cố gắng.”
“Người sống trên đời vốn là sự trải nghiệt. Phải biết trải nghiệm nào mới
là thứ bản thân khao khát nhất?”
Tây Thuần cúi đầu, “Cũng giống như em với anh, vốn dĩ là quá khứ anh e
sợ nhất.”
“Em xuất hiện, dù muốn dù không em cũng là một mảnh ghép đời anh”
Nên anh rất cố gắng thích ứng với mảnh ghép này, kết quả không nằm
trong suy tính của anh.
Cô từng cho rằng mình chỉ mang đến khổ đau cho anh, tình nguyện gánh
chịu tất cả, nhưng lại không thử nghĩ xem anh muốn gì. Sao lúc đấy cô lại
ngu ngốc kí cái đơn li hôn kia chứ. Dù anh không cần cô nữa, thì vẫn có thể
đeo dính lấy anh mà, vẫn có thể cầu mong anh tha thứ, sao chưa gì đã từ bỏ.
Tự cho mình đúng khi tưởng rằng nó đối với tất cả mọi người đều có lợi,
cũng tại bản thân hèn nhát, không chịu nổi đả kích.
Làm gì có số mệnh, làm gì có kiếp nạn, cuốc sống vốn nằm trong tay
mình.
Sao khi đó lại không nghĩ ra, cứ lo đắm chìm trong bi thương, cho rằng
cả thế giới đều quay lưng lại với mình.
Lúc nào chưa buông tay, lúc đấy hãy còn hy vọng.