già, kể lễ chuyện tình của em và anh ấy, dùng quãng đời còn lại của em
chứng minh đời này em chỉ yêu một người, dùng phần đời còn lại của em
để người ta biết em si tình bao nhiêu?” Cô lắc đầu, “Chẳng ai phải dùng
cuộc đời mình để minh chứng cho độ đậm sâu của tình yêu cả, có thể trong
mắt người đời nó rất thâm tình, rất đáng ngưỡng mộ, rất xúc động; nhưng
chỉ nhất thời mà thôi, ngưỡng mộ của họ không nuôi sống em được. Em ích
kỉ lắm, muốn mình ngày ngày trôi qua hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kì ai.”
Cỏ mọc đầy trước mộ anh ấy rồi, thế thì sao, bên trong đó cũng đâu phải
Trình Dục Bắc, cùng lắm chỉ là một nắm tro lạnh, Trình Dục Bắc thật sự đã
chiếm một góc sáng tinh khôi trong tim cô, ai cũng không thể thay thế, ai
cũng không thể chen chân vào.
Những thứ tận tâm hình thức, cô không muốn làm.
Lý Quán há hốc miệng, “Quả thật cậu ta với Dục Bắc rất giống nhau.”
“Nhưng họ khác nhau.” Từ đâu cô đã biết thế rồi.
Lý Quán thở dài, cảm thấy mình thật dư hơi, dùng cái nhìn của kẻ ngoài
cuộc để xem Trình Dục Bắc là gì với cô, sao cô có thể hạnh phúc bên người
khác, như thế quá bất công với Trình Dục Bắc. Nhưng ai biết được lòng cô
nghĩ gì, phải chăng cô vô tình thế?
Chúng ta luôn tin thứ mình thấy mới là thật, nào nghĩ đến mặt trái của nó.
Chuyện chúng ta chưa từng nếm trải qua, lại luôn hùng hồn đứng ngoài
bảo này nói nọ, nào hay mình đâu phải người trong cuộc, đã biết thế nào là
tê tâm liệt phế bao giờ đâu, đã đi qua bi thương của người ta bao giờ đâu,
chúng ta vốn chẳng có quyền gì mà khuyên bảo.
Càng không có tư cách chỉ trích.