Trình Nghi Bắc cười, “Nhìn em cứ tưởng bị bỏ đói mấy ngày mới được
ăn.”
“Em sẽ về kể cha mẹ nghe, cho họ biết họ ngược đãi em.”
Trình Nghi Bắc lắc đầu, “Tâm trạng hưng phấn lắm nha!”
“Thường thôi, đâu thể vì một người đàn ông mà khóc lóc mãi được, em
đâu phải Lâm Đại Ngọc.” Dĩ nhiên, anh cũng đâu phải người đàn ông trân
quý nhất.
Ngón tay Trình Nghi Bắc lại gõ vài cái lên bàn, nghiêng đầu, “Ây, hóa ra
là anh không đủ sức quyến rũ.”
“Quá nhiều ấy chứ, tại em chưa đủ sức cảm thụ mà.”
Cô thấy Trần Nhất Tâm nói đúng lắm, hoàng tử trong thành chỉ chờ mỗi
công chúa chàng, dù mình đợi bao lâu, dù mình có đáng thương bao nhiêu,
cũng chẳng thể khiến hoàng tử rung động ra mở cửa cho mình, bởi công
chúa xuất hiện, mình có làm bao nhiêu cũng vô dụng.
Ngẫm lại, thấy mình cũng thật đáng thương.
Khóc, anh có biết đây, dù biết cũng chỉ tốt bụng an ủi mấy câu, anh sẽ
không đau lòng vì cô, người làm anh đau lòng lo lắng cũng chẳng phải cô.
Không được để mình quá hèn mọn, bằng không cả mình cũng khinh
thường chính mình.
Trình Nghi Bắc cầm đũa lên, ăn vài miếng, “Hương vị được lắm, chẳng
trách em hiện nguyên hình chú mèo tham ăn.”
Trần Nhất Lâm cười ha hả, “Này, em hỏi anh chuyện này nhé, anh phải
thành thật trả lời em đấy.”