** **
Tây Thuần đứng rất lâu, cô không biết bọn họ đang nói gì, cũng không
biết giờ quan hệ của họ là gì.
Hình như cô quên hỏi rất nhiều vấn đề.
Mà những cái này cũng đâu quan trọng nữa.
Quan trọng là nhìn cảnh này, cô rất khó chịu.
Phải, rất khó chịu.
Cho đến khuya, nhớ tới cảnh tượng đó, cô vẫn thấy khó chịu.
Đêm này, Tây Thuần cũng ngủ không an giấc, sắc mặt rất kém, vừa đến
bệnh viện đã bị Trần Tư Dao đuổi về. Trần Tư Dao không hề thương tiếc
dạy cô: mẹ mà thấy cái bộ dạng này của em, bệnh không nặng thêm mới lạ,
em làm ơn thương mẹ về nhanh dùm chị.
Sau đó về công ty.
Lại không cẩn thận nghe tin, “Tổng giám đốc đi công tác ở XXX phải
không?”
“Cậu tin đi công tác thật hả?”
“Chẳng lẽ đồn?”
“Đi công tác mà cần Tam tiểu thư Trần gia đi chung á?”
“Hóa ra là đi…”
Tây Thuần xiết chặt bút trong tay, tài liện trên máy tính tất cả đều trở nên
mơ hồ.