Cô giờ đây không muốn làm gì hết, cũng không làm được gì hết.
Ngực cô không ngừng phập phồng, máy bay, lại là máy bay.
Bây giờ cô rất sợ không nhìn thấy bóng dáng anh.
Cô cầm điện thoại, chuẩn bị gọi đi, bấm ra dãy số đó, lại không đủ dũng
khí gọi tiếp.
Cô tự hỏi mình, Trình Nghi Bắc đối xử với mi thế nào, bấy nhiu dũng khí
mi cũng không có á?
Cô cầm điện thoại bật dậy vọt vào thang máy, lần này không thể nhu
nhược nữa, không thể chờ đợi nữa.
Bây giờ, cô phải tự mình tranh thủ.
Bây giờ, cô phải đến trước mặt anh.
Bây giờ, cô phải tự mình cố gắng.
Ngồi trên taxi, cô chưa bao giờ nghĩ tim mình sẽ có lúc đập kịch liệt như
vậy, chính mình sẽ lo sợ như vậy, sợ anh lại không nói lời nào.
Cô không muốn chúc anh với người khác thiên trường địa cửu.
Nếu quả thật là người khác, cô sẽ cầu mong anh sống trong bất hạnh, chỉ
có thể là cô mới có thể chạm ngưỡng ‘hạnh phúc’.
Cuối cùng cũng đến sân bay.
Cô đứng ở đây, người người đeo balo, kéo hành lý, họ sắp đi xa.
Mắt cô đảo quanh dòng người, cứ xoay rồi lại xoay.