“Được.”
“Nếu anh gặp em trước sẽ yêu em phải không?”
“Thật lòng?”
Trần Nhất Lâm lắc đầu, “Không đâu, lần này em quyết nghe lời nói dối.”
“Sẽ.”
“Thế nào?” Đã thế này còn nghe được một chữ yêu, cũng hay lắm chứ.
“Sẽ yêu em.”
Cô bật cười, rất vừa lòng, vô cùng thỏa mãn.
Bọn họ không có lỗi lầm, cũng không có hiểu lầm, đến tiếc nuối cô cũng
không có.
Vốn không có gì cả.
Con ngươi của anh thâm trầm, nghĩ ra gì đó, “Hình như anh đã tổn
thương không ít người.”
“Tất có báo ứng.” Trần Nhất Lâm nửa đùa nữa thật.
“Xin đừng, mai anh phải bay, đừng làm anh sợ.”
Trần Nhất Lâm cảm thán, “Anh thế này mà gọi là sợ á? Còn dám đi máy
bay, em phục anh rồi.”
“Phải phải, anh luôn làm cho người ta phải bái phục.”
“Vừa hay mai em cũng ra nước ngoài giải khuây, em coi như anh đưa em
đi. Nghĩ thế này thật tuyệt quá đi.”