“Sao không thử tiền trảm hậu tấu?”
“Chiêu này xài một lần rồi, lần trước là chuyện đã rồi, bây giờ rõ biết bọn
họ phản đối mà vẫn làm, là quá không tôn trọng họ. Bất kể họ đã làm gì,
cũng không thể thay đổi sự thật họ là cha mẹ em, chẳng làm gì nên lỗi với
em hết, làm người không thể quá ích kỉ, cứ muốn gì là lao vào giành bất
chấp hậu quả.”
Trình Nghi Triết gạt tàn thuốc, hỏi một câu rất không liên quan, “Thế rốt
cuộc có chọn ảnh này không?”
“Cũng đâu phải trưng cô gái của em ra cho thiên hạ ngó, không ý kiến.”
Trình Nghi Triết hừ lạnh, “Dáng cô gái của em…”
Chỉ cười không nói.
“Ồ…Hóa ra anh thích bốc lửa.” Trình Nghi Bắc nhẹ cười, “Em sẽ truyền
đạt đầy đủ đến chỗ chị dâu.”
Trình Nghi Triết kệ anh, khói thuốc vẫn lượn lờ quanh đầu ngón tay, toát
ra màu xám trắng, tựa như rơi vào một xúc cảm khác.
Trình Nghi Bắc nhìn tướng anh mình, không biết nói gì, chợt bật lên một
câu hỏi kì quái luôn lượn lờ trong đầu, “Anh không hề có ý định cưới cô ấy
mà? Anh còn bảo không đời nào động vào người trong giới giải trí, thế sao
lại bỏ rơi người mình đã bỏ bao năm theo đuổi?”
“Anh cũng không rõ.”
“Sao?”
“Giây phút thấy cô ấy yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh liền tự rủa mình:
Trình Nghi Triết, kiếp này mày xong rồi.”