không thể ngó lơ, dù biết mình chẳng thể thay đổi hiện trạng, nhưng cô chỉ
muốn nói với Hạ Lập Khoa, cứ để cho anh ấy chọn thứ anh ấy muốn đi, chỉ
thế anh ấy mới được hạnh phúc thôi. Cha mẹ sinh con cái, chẳng lẽ chỉ
muốn nó đền đáp mình thôi ư, ai cũng có tình cảm, đừng suốt ngày ép uổng
người ta, dù là người nhà hay bạn thân, chuyện không thành lại còn đẩy họ
ngày một xa mình.
Trình Nghi Bắc mỉm cười, ngửi thấy mùi thức ăn, “Thì bởi mũi con giống
mẹ, rất thính, biết hôm nay cha trổ tài liền vội bay về.”
Anh ngồi xuống, nhìn Mạc Hoan, “Nghe bảo em đi xem mắt?”
“Dẹp đi, bực muốn chết.
ݍ
“Thế nào?” Anh nói bảo đối phương là em họ của Diệp Húc Đình, gia thế
khỏi bàn.
“Chung quy là không thích.” Mạc Hoan bực bội.
“Sao thế?”
“Con bị bỏ rơi đấy, anh ta thích bà cô già, trước mặt con còn dám đi đến
chỗ người phụ nữ đó, con ức chế muốn chết. Không thẩm mỹ, không tiêu
chuẩn, không khí chất, không phong độ, chẳng có chỗ nào hấp dẫn hết á.”
Nói ra cô còn bực thêm, ngẫm lại thấy không có gì bất thường mới quay
qua nhìn Hạ Lập Khoa, “Mẹ nuôi ơi, có chỗ nào giống mẹ khoe đâu?”
Hạ Lập Khoa chau mày, “Cha mẹ cậu ta khen cậu ta ngút trời.”
Mạc Hoan không cho đó là sự thật, “Cha mẹ ở nhà luôn chê bay con
mình, ra đường dĩ nhiên phải khen lắm khen để rồi. Mà nè, điều này này
cũng cho thấy rằng mắt nhìn người của mẹ nuôi cũng bình thương thôi à.”
Cô làm nũng, “Mẹ xem xem, mẹ khen quá trời mà người đàn ông đó cũng