Bữa cơm này coi như hòa bình, công lao chủ yếu thuộc về Mạc Hoan, Hạ
Lập Khoa thương nha đầu này nên cũng năng nói chuyện, Trình Chí Diên
luôn kiệm lời hòa nhịp nói đôi câu.
Ăn xong, Trình Nghi Bắc chủ động muốn trò chuyện cùng Hạ Lập Khoa,
Mạc Hoan chủ trương thục nữ xung phong đi rửa chén.
Cuộc trò truyện hôm trước không hề vui vẻ, trong lòng Hạ Lập Khoa vẫn
còn bực bội với anh, chẳng người mẹ nào muốn con trai mình vì một người
khác mà chống đối mình cả, huống chi người đó còn là người mình không
ưa.
Hạ Lập Khoa ngồi trên thư phòng lầu hai, trong đây có rất nhiều tác
phẩm bà tự sáng tác, vài trang đã đọc qua, vài trang còn chưa lật đến.
Thời gian trôi qua, sách càng ngày càng nhiều.
Hóa ra năm tháng cũng có lúc vô tình lưu lại dấu vết, lúc trước từng đọc
‘Bức thư từ cô gái xa lạ’, có chi tiết cô gái lấy tay quẹt qua tên tác giả trên
giá sách, tựa như năm tháng theo ngón tay cô ấy chạy đi, năm tháng vô hình
nhưng luôn vô tình lưu lại dấu vết giữa bộn bề cuộc sống.
Trình Nghi Bắc đứng rất lâu, nhìn bà rất lâu, “Mẹ, trước đây mẹ dạy con
rằng mỗi người phải cố hết sức để đạt được ước muốn của mình, khi đó con
đã tự hứa với mình, chỉ khi con mạnh mẽ con mới có tư cách đạt được thứ
con ao ước, tuy nhiên lúc ấy con không biết con muốn gì.”
Hạ Lập Khoa mấp máy môi, “Con xem phim này chưa?”
Trình Nghi Bắc chau mày, “Mẹ!”
“Con chưa xem. Nhưng mẹ xem rồi. Là câu chuyện về một cô gái dùng
cả đời mình đi yêu một người đàn ông, mẹ cứ nhớ mãi trong khi phim đó có
bao nhiêu là thiếu sót, lại nghĩ cuộc đời cô gái này có lẽ đã viên mãn rồi, cô