khứ của cha, lại không nỡ xa cha, xa ôn nhu của cha. Nên vô tận sợ hãi với
hoài nghi cứ thi nhau giày vò cuộc sống bình yên.”
Hạ Lập Khoa cứ nghe những lời thao thao bất tuyệt, đột nhiên cười, “Con
nói đúng lắm, nếu sớm biết, mẹ đã không gả cho cha con, mẹ sẽ tác thành
cho người phụ nữ đó.”
Nhưng vốn dĩ không có nếu, người phụ nữ kia như cái gai trong tim bà,
bà không thể xem như chưa từng có được.
“Mẹ, quá chấp nhất chỉ càng đẩy hạnh phúc đi xa thôi.”
“Đến con cũng muốn giáo huấn mẹ sao?” Hạ Lập Khoa mặt không đổi
sắc nhìn anh, “Mẹ không muốn chấp nhận thêm một tỳ vết nào nữa.”
Tây Thuần chính là lời nhắc nhở về quá khứ đầy vết nhơ mà bà không
muốn thấy nhất.
Trình Nghi Bắc há hốc miệng, năm xưa bỏ nhà đi, ngoài trốn tránh dĩ
vãng, anh cũng chẳng chịu nổi cảnh đấu khẩu mệt mỏi của Hạ Lập Khoa
với Trình Chí Diên. Hạ Lập Khoa mang uất ức chất chứa bao năm trút hết
ra ngoài, mắng Trình Chí Diên hủy hoại bà còn chưa đủ, giờ hủy hoại cả
con trai bà; tội nghiệt của ông sao không trả trên người ông, cứ trút hết lên
con trai ông. Cuộc khẩu chiến cứ nổ ra mỗi ngày, cuối cùng Trình Nghi Bắc
đuối sức bỏ đi.
Nếu không có Tây Thuần, có lẽ cái nhà này chỉ có thể tiếp tục duy trì bề
nổi của hòa bình, chỉ là bề nổi thôi.
“Mẹ, lấy một người đã chết đến trừng phạt hiện tại của cha, có phải quá
bất công không?” Huống chi trừng phạt người khác, đồng thời cũng đang
trừng phạt mình.