“Kết quả là chưa bao lâu, chị dâu dũng mãnh đến, ba người bắt đầu ăn
chung.”
“Ừ.”
“Em liền nói anh Triết có khuynh hướng ‘thê quản nghiêm’, anh đoán
anh ấy trả lời ra sao?”
Mày Trình Nghi Bắc khẽ chau lại, “Chết cũng không nhận?”
“Anh Bắc, anh đang yêu, đúng không?”
Sao chuyển đề tài nhanh thế, “Sao nhìn ra hay thế?”
“Nếu không sao chỉ số thông minh của anh sụt dữ thế.” Mạc Hoan cười
tươi rói.”
Thì ra ngồi đây chờ anh, đúng là ranh con, “Trình Nghi Triết nói gì mà
em hả hê quá vậy.”
“Nguyên văn lời anh ấy nè.” Mạc Hoan ho khan, trịnh trọng mở miệng,
“Anh á, còn đỡ, về sau hãy mở to mắt ra mà xem anh Bắc của em, cho em
mở mang kiến thức thế nào gọi là ‘Bản sắc nữ nhi’.”
Trình Nghi Bắc vẫn chừng mực, “Chị dâu của em vẫn chưa cho em thấy
‘Bản sắc nữ nhi’ á.”
Mạc Hoan lắc đầu.
Trình Nghi Bắc không giỏi lý sự, ‘Sắc’ anh nói với ‘Sắc’ cô này hiểu
không giống nhau.
“Anh ơi, em năn nỉ anh một chuyện, anh đáp ứng nhé.”
“Em nói trước đi.”