“Anh đáp ứng trước đi.”
“Em nói đi, đừng làm anh hoang mang.”
Mạc Hoan bĩu môi, “Anh đưa chị ấy đi ăn đi, để em được dịp ngắm
phong thái với khí chất của chị ấy, sao mê hoặc được anh hay thế.”
“Em no rồi mà?”
“Thế mà anh còn không chịu thừa nhận chỉ số thông minh giảm sút
nghiêm trọng, em luyên thuyên thì nhiều lắm, ăn thì không có nhiêu đâu.”
Trình Nghi Bắc kiên quyết lắc đầu.
Mạc Hoan liếc anh, “Anh Bắc.”
Vẫn lắc đầu.
“Em sẽ nói với Trình Nghi Triết, chị dâu ở trong phòng anh hơn hai tiếng,
hơn nữa còn cô nam quả nữ.”
“Trình Nghi Triết đâu có ngu, không tin em đâu.”
“Em sẽ nói với anh ấy anh từng chọc ghẹo chị dâu, chị dâu thì làm bộ
không phát hiện.”
Trình Nghi Bắc khẽ cắn môi, tên nhóc Trình Nghi Triết chưa từng để
bụng những mờ ám nhỏ của Ảnh Nhi đối với anh, không phải là không
thèm, chỉ là biết Ảnh Nhi hay đùa, mà anh cũng chẳng có hứng thú, nếu biết
anh từng nói những câu chọc ghẹo Ảnh Nhi, chẳng biết Trình Nghi Triết sẽ
thế nào.
Trình Nghi Triết tự mình xử thì không sao, còn lấy thái độ anh ấy về mặt
công việc đủ để toát mồ hôi lạnh, anh ấy mà dùng phong cách làm việc đối
phó với anh, chẳng biết anh sẽ chết ra sao nữa đây.