“Thế chị dâu ơi, chị có cảm thấy anh Bắc siêu siêu chán không.” Nghiến
răng nghiến lợi.
Tây Thuần cười cười, “Cũng có.”
Mạc Hoan bừng từng tỉnh ngộ, “Khó trách sao hai người lại bên nhau.”
Tây Thuần và Trình Nghi Bắc cùng nhìn cô.
“Bởi hai anh chị đều không thú vị, bởi thế hai người mới dễ dàng chấp
nhận nhau.” Cô cười một mình, nhưng chỉ có thế mới thuyết phục được cô
thôi.
Trình Nghi Bắc bắt đầu hoài nghi, bản thân mình nhàm chán đến vậy
sao?
Tây Thuần cũng cảm thán, biểu hiện rõ vậy á?
Nhìn một cách đối lập, nhẹ cười.
Mạc Hoan nhìn bộ dạng của bọn họ, tay cầm đũa đọng lại, chẳng ai phát
hiện ra sự bất thường của cô, “Ăn nào ăn nào, em gọi nhiều món cay lắm,
chị dâu ăn cay được không? Không ăn được thì gọi thêm món khác nhé,
bữa này em mời.”
Trình Nghi Bắc bĩu môi, “Cô ấy cuồng đồ cay đấy.”
“Hay quá, sau này chúng ta cùng đi ăn đồ cay đi.” Mạc Hoan phấn khích,
“Nhưng mà ăn cay nhiều da xấu lắm, nổi mụn đó, sao chị không sứt mẻ gì
thế.”
Tây Thuần cũng buồn bực, Trần Tư Dao luôn nói cô lập dị, ăn cay như
điên, mà tới giờ chẳng chỗ nào lung lay hết.
“Không biết nữa.”