“Con trai à, rốt cuộc con giống ai?” Chẳng chấp nhất, cũng chẳng thỏa
hiệp, bà lắc đầu cười rộ lên.
Trình Nghi Bắc khép mắt, “Thật ra con giống mẹ, nhưng con hiểu cái gì
nên chấp nhất, cái gì không nên chấp nhất, thế thôi ạ.”
Hạ Lập Khoa nhìn anh lâu thật lâu, “Nói nhiều quá, vẫn vì cô ta thôi, con
nghĩ với mẹ sẽ nhường bước trong chuyện này à?”
“Có lẽ một ngày nào đó mẹ sẽ chấp nhận cô ấy, dù gì con chỉ có một
người mẹ là mẹ, mà mẹ cũng chỉ có mỗi một đứa con trai là con.” Ai cũng
không thể mất đi đối phương, ai cũng không thay thế được.
Hạ Lập Khoa yên lặng nhắm mắt.
Trình Nghi Bắc hé môi, định nói thêm gì đó, cửa thư phòng mở ra.
Trình Chí Diên rất ít khi vào thư phòng của Hạ Lập Khoa, bọn họ đều có
không gian của riêng mình, nên khi Hạ Lập Khoa mở mắt ra cũng hơi thất
thần.
Trình Chí Diên nhìn con trai, “Mấy ngày nay, cha đã nghĩ rất nhiều
chuyện, từ xưa đến nay. Mẹ con một chút cũng không sai, tất cả nguyên
nhân là do cha mà ra, để cha nói chuyện với bà ấy.”
Trình Nghi Bắc gật gật đầu, nhẹ bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh xuống lầu, phát hiện Mạc Hoan vẫn còn ngồi trên sofa, nét mặt trầm
tư.
Mạc Hoan nghe tiếng bước chân, cười với anh, “Hôm qua em đi ăn với
Trình Nghi Triết.”
Anh ngồi đối diện cô, nghe cô nói tiếp.