có hoàn hảo như lời mẹ khen đâu. Biết đâu chừng cô gái mẹ chê ấy, lại tốt
hơn mẹ tưởng, haha.”
Hạ Lập Khoa lắc đầu, nha đầu này nói đủ thứ, tất cả đều biến tướng nói
đỡ tên tiểu tử thúi kia.
“Mẹ qua cầu…”
“Con biết, mẹ qua cầu còn nhiều hơn chúng con qua lộ, mẹ nếm muối
còn nhiều chúng con ăn cơm.” Mạc Hoan ngắt lời, “Nhưng vấn đề là,
chuyện chúng ta qua đường với ăn cơm hoàn toàn khác nhau, sao có thể lấy
nó để cân đo chính xác chuyện chúng ta nhìn người, chuyện người ta có tốt
hay không.”
Thật ra, cô muốn nói đến mấy cái bài xiên xỏ người ta trên mấy trang
mạng xã hội, bày đặt nói gì mà mình ăn muối nhiều hơn người ta ăn cơm,
thử ăn muối một ngày đi, không chết mới lạ đó.
Dĩ nhiên cô không dám bê những lời này ra nói trong lúc này rồi, cô có
thể hồn nhiên trước mặt Hạ Lập Khoa, nhưng không có nghĩa là không biết
trên dưới.
Hạ Lập Khoa nhếch môi, “Còn nha đầu này, càng ngày càng nhanh mồm
nhanh miệng.”
“Cha con bảo con giống mẹ, nhưng mẹ lại phản đối, bảo con giống cha.
Mẹ nuôi, mẹ nói con giống ai nào?” Mạc Hoan chớp chớp mắt.
“Giống cả hai.”
“Con muốn về nói cho họ biết con giống cả hai, sau này không được đem
khuyết điểm của con đùng đẩy cho đối phương nữa.”
Trình Nghi Bắc ngồi một góc thở dài.