mình, sức ảnh hưởng của Ảnh Nhi tuyệt không nhỏ, chỉ cần là Ảnh Nhi
phát ngôn hay đề cập đến thứ gì đó, fan của cô đều gom hết.
Tây Thuần ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra trong mấy hôm nay, cũng tự
hỏi mình, mình có gì để được Trình Nghi Bắc cam tâm như thế?
Cô biết suy nghĩ của mình rất nhạt, nhưng vẫn muốn hỏi.
Hôm ấy, cô dại dột kí đơn li hôn, nháy mắt đó cô thấy được tương lai
chẳng còn bất kì gắn bó gì giữa mình và Trình Nghi Bắc nữa, anh sẽ thôi là
người gắn bó với sinh mệnh của cô nữa. Khi ấy, chẳng có gì bảo vệ cho trái
tim cô, ngay cả cô cũng chẳng bảo hộ được cho nó, cả hôn nhân của họ
cũng không bảo hộ được. Sau này cô nghĩ, chỉ cần cho cô thêm chút thời
gian nữa thôi, chỉ cần đừng kích động cô vào chính lúc đó, thì bất kể người
ngoài nói gì, cô cũng sẽ dựa dẫm Trình Nghi Bắc, dù có phải đau đớn khắc
khoải.
Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được thì lấy gì bảo hộ sự gắn kết
của hai người.
Lắm lúc cô nghĩ, giá anh chịu đến gặp cô, dù một cái liếc mắt thôi cũng
đủ rồi.
Hồi ức quá đau thương, cô cười nhạt: qua hết rồi.
Thời điểm cô khốn khó nhất anh không ở bên cô, cũng có thể lúc anh
khốn khó nhất, cô cũng không bên anh, may mắn thay, hay người không bỏ
lỡ nhau.
Tối Trình Nghi Bắc về, cứ bị Tây Thuần quấn lấy.
Trình Nghi Bắc đặt túi tài liệu xuống, còn chưa kịp cởi áo khoác, cô đã
bay đến, “Có mệt không?”