Trình Nghi Bắc nhìn kết cục này, trầm mặc rất lâu.
Trong tủ sách của cô, có một cô gái phân tích rất kĩ, cô ấy viết: nữ chính
nhất định yêu nam chính, chưa nói lâu ngày sinh tình, nhìn cái kết kìa, giữa
khuya nữ chính lặng lẽ tìm uống nước ép nho đã đủ ám chỉ nữ chính thật sự
đã yêu nam chính rồi; trong mắt nữ chính, bạn trai trước là sữa vitamin,
thơm ngọt tự nhiên, còn nam chính là nước ép nho, không quá đậm đà,
nhưng là hương vị cô thích nhất lúc này, chẳng phải cuối truyện cô đã chọn
uống nước ép nho đấy sao.
Trình Nghi Bắc ngẩn người nhìn bài phân tích trên máy tính, nhớ cô hay
dở chứng nửa đêm dậy đi uống nước, cô không chịu uống nước tinh khiết,
nên anh mua về mấy thùng nước ép nho cho cô uống.
Anh không biết trước giờ cô hay uống sữa vitamin.
Nhưng cô biết mình phải lựa chọn.
Giờ đây, anh nhìn nét mặt Tây Thuần, còn cả sự kiên trì trong đôi mắt cô,
chỉ chờ mỗi đáp án của anh thôi.
Anh mím môi, “Anh muốn em viết quyển ba, anh không thích bi kịch,
anh muốn nam chính cùng nữ chính bên nhau trọn đời.”
Cô ôm lấy anh, “Anh vĩ đại quá đi, hy sinh bản thân để thành toàn nam
chính và nữ chính.”
“Ai hy sinh đâu chứ.” Anh cúi đầu rót vào tai cô, “Anh không thích nữ
chính nói chuyện với những người đàn ông khác.”
“Được thôi.”
“Anh cũng không thích thấy nữ chính gặp tình huống gì đó phải ở cạnh
những người đàn ông khác.”