“Không phải, là em chưa ngủ được. Phải rồi, anh đang làm gì đó?”
“Xử lý chút việc thôi”. Trình Nghi Bắc hời hợt trả lời: “Hôm nay làm
những gì nào?”. Thực tế, tay anhđang cầm tư liệu tương đối quan trọng, vừa
giải quyết nội dung tư liệu, vừa để ý trả lời cô.
“Thì đi ra ngoài một lát này, sau đó…” Cô kể cặn kẽ.
Trình Nghi Bắc thay đổi chủ đề nhanh chóng, rồi để cô từ từ suy nghĩ trả
lời. Cũng chẳng nói gì nhiều, vậy mà thời gian lại trôi qua thật nhanh.
Mãi đến khi gác điện thoại, Trình Nghi Bắc vẫn nhìn vào điện thoại của
mình. Kèm cô nãy giờ, bây giờ hẳn là ngủ rồi! Từng nghĩ sẽ giới thiệu cho
cô một công việc, nhưng dường như cô thích ứng tốt hơn với cuộc sống thế
này, cũng chẳng thấy oán trách gì. Hơn nữa bây giờ còn có em bé, vẫn nên
chờ cô sinh con xong hãy hỏi.
Tây Thuần cầm di động, bất giác mỉm cười, càng lúc cô càng thích ứng
với cuộc sống có anh. Cô tắt máy tính, đi tắm nước ấm, như vậy mới chịu
lên giường nằm. Để điện thoại trên ngực, chầm chậm trượt xuống, hết trườn
trên người rồi trượt xuống giường, cứ trượt lên trượt xuống như vậy.
“Cục cưng à, con cũng muốn một người cha phải không?”
Chẳng thu được hồi âm, cô cũng biết là không còn thú vị nữa: “Có lẽ anh
ấy thật sự yêu con. Sẽ chơi đùa với con, dạy con học toán. Chỉ là khi con
giải không đúng, sẽ bị la. Thật ra chỉ muốn con tốt hơn…”
Nói cả buổi, cô cũng quá mệt mỏi, ngủ lúc nào chẳng hay.
Cuộc sống như vậy, tự nhiên mà vẫn yên bình.
Ngủ mãi cho đến lúc Tây Thuần nhận được điện thoại của Đỗ Trạch Vân.
Mặc dù có chút kì lạ, nhưng vẫn đi.