phép nó tồn tại, mặc dù chuyện để em vào cửa vẫn còn rất xa, nhưng anh sẽ
cố gắng thuyết phục cha mẹ…”
Tây Thuần thở dài một hơi: “Kết hôn với anh có gì tốt đâu chứ?”
“Dĩ nhiên có rất nhiều lợi ích rồi, em xem không phải có rất nhiều phụ nữ
muốn gả cho…”
“Thế nên anh cũng nghĩ rằng em cùng một guộc với mấy người phụ nữ
đó?”
Vương Hựu Địch không thể tưởng tượng nổi: “Em có rõ em đang nói gì
không?”
“Em vô cùng tỉnh táo, cũng biết rõ bản thân đang nói gì. Chỉ sợ người
không hiểu ở đây là anh”.
Vương Hựu Địch tức giận: “Anh cũng chẳng so đo chuyện em lên giường
với người khác, cho anh đội mũ xanh còn gì! Em còn muốn anh nuôi dưỡng
đứa nhỏ này?”
“Em không cần anh nuôi, chính anh cứ một mực cứng đầu, không chịu
tỉnh thôi”.
Thanh âm bọn họ khá lớn, thu hút không ít người.
Lý Thiệu Nham quan sát cơ thể Tây Thuần, mở lời châm chọc: “Không
ngờ phụ nữ mang thai vẫn có tư thái nổi bật như vậy nha”.
Cố Trạch Bân nhanh nhẹn tiếp lời: “Cô gái mà có tư thái nổi bậc cũng bởi
do đàn ông nuông chìu mà ra, đã sớm cảnh báo ai đó, đàn bà vốn không nên
nuông chìu. Được một tấc lại muốn bước lên đằng đầu, chìu một chút cho
có màu sắc là được rồi”.