Hạ Lập Khoa khóc lóc ngay lập tức: “Anh ghét bỏ em mà, ghét bỏ em
không có chí hướng kinh doanh, không giúp được gì cho anh…”
Trình Nghi Bắc kéo tay mẹ: “Mẹ, ý của cha không phải như vậy…”
“Không được nói giúp người đó, ý của người đó rõ là vậy…”
Trình Chí Diên nhìn vợ, bất đắc dĩ thở dài: “Nói gì nữa giờ, tùy mẹ con
mấy người quyết”. Rồi đi vào thư phòng.
Hạ Lập Khoa lập tức ngừng khóc, làm điệu bộ ‘OK’ với Trình Nghi Bắc.
Trình Nghi Bắc cười nói: “Con biết mà, mẹ vừa xuất mã, không chuyện gì
không làm được”.
“Chỉ biết vuốt mông ngựa mẹ thôi, nhưng mẹ thích nghe lắm”. Hạ Lập
Khoa ra vẻ anh trai lấy hai tay đập lên vai Trình Nghi Bắc: “Khai thật đi, tại
sao chia tay với Đỗ Trạch Vân? Mẹ thấy đứa nhỏ này rất tốt, cách đối nhân
xử thế cũng rất được, mẹ khá thích”.
Trình Nghi Bắc ra dáng không thể trả lời.
Hạ Lập Khoa lắc đầu: “Mẹ nhìn ra được con bé đó rất si tình với con.
Phải chăng người nói chia tay là con?”
Thấy con mình không trả lời, dáng vẻ cam chịu. Bà lắc đầu, nói đến thế
rồi mà, con bé họ Đỗ đó chắc phải nhọc lòng khá nhiều vì tên tiểu tử này:
“Nhìn thế nào cũng thấy con đối với con bé đó có cảm tình”.
“Mẹ, áy náy không thể coi là tình cảm. Tiếp tục kéo dài chỉ làm cô ấy
thêm tổn thương. Cô ấy là cô gái tốt, con không thể phủ nhận. Nhưng bọn
con vốn không dành cho nhau. Cô ấy đáng được một chàng trai tốt yêu
thương”.
“Đối với phụ nữ, tất cả những lời của con đều chỉ là lẩn tránh”.