Trình Nghi Bắc nở nụ cười: “Quá rõ ràng, nơi nào có em nơi đó sẽ rất
mát mẻ”.
“Miệng lưỡi trơn tru”.
“Càng thêm oan uổng, nhìn em lòng bình thản liền. Tục ngữ nói, lòng
bình thản hiển nhiên sẽ thấy tươi mát”.
“Ý anh là nếu không nhìn thấy em anh sẽ không yên tâm à?”
Trình Nghi Bắc đi qua, tay vuốt tóc cô: “Đôi chân dài của em đến đâu
cũng muốn bay nhảy, làm sao anh có thể an tâm được đây. Những người ở
đó rất phức tạp, ít đến vẫn tốt hơn, dẫu sao cũng không tốt cho thai nhi”.
Tây Thuần giật bắn mình, anh đang nhắc nhở cô không được đến ‘Bất Dạ
Thành’ nữa à?
“Em thấy con nên thích nghi được trong mọi hoàn cảnh”.
Cô nói rất nhẹ, Trình Nghi Bắc cũng chẳng ra ý kiến nào, chỉ giật nhẹ sợi
tóc của cô. Cô đau đớn hít một hơi, anh ôm chặt cô: “Đang chải tóc, không
được lộn xộn. Nếu muốn tóc dài nhanh, nên cắt tỉa bớt đi, bằng không chỉ
thêm phiền não”.
Tây Thuần gật gù, chuyện của cô và Vương Hựu Địch thật sự nên kết
thúc.
Tây Thuần đẩy anh ra: “Anh nặng chết được, đừng dựa vào người em”.
Anh im lặng, cúi đầu cười: “Cả ngày ở nhà không chán sao. Đi dạo nào”.
Thời tiết vẫn trước sau như một, nóng nực, Tây Thuần nấp trong bóng
râm đợi Trình Nghi Bắc mua nước về. Anh từ đằng xa chạy tới, trán còn lấp
lánh mồ hôi, tay cầm chai nước ép nho ‘Minute Maid’ rất dễ thương. Tây
Thuần nhìn thức uống trong tay anh, trong lòng có chút không quen.