Khi kiên nhẫn của cô sắp bị mài mòn hết, một chiếc xe đỗ bên cạnh bọn
họ.
Vương Hựu Địch hạ cửa kính xe, ánh mắt dừng trên bàn tay đang nắm
tay Tây Thuần của Trình Nghi Bắc. Sắc mặt anh ta trầm càng thêm trầm,
tay nắm tay lái càng thêm chặt.
Như thể Trình Nghi Bắc không hề phát giác ra sắc mặt Vương Hựu Địch
không tốt, tay vẫn chưa buông, ngược lại cười hài hước: “Tình cờ thật, ở
đây vẫn gặp được nhau, lâu rồi không gặp Hựu Địch”.
“Nghi Bắc cậu phải ở Đức nghiên cứu học tập, đâu giống phàm phu tục
tử ngày ngày nhàm chán như bọn tớ, dĩ nhiên là khó gặp”. Mắt anh thờ ơ
đảo qua Tây Thuần: “Nếu Nghi Bắc không lái xe, chi bằng hạ mình ngồi
vào xe tớ, mặc dù không bì kịp với chiếc xe số lượng có hạn trên toàn cầu
của Nghi Bắc, nhưng hẳn là tốt hơn taxi khá nhiều”.
Tây Thuần lén quan sát thần sắc của Trình Nghi Bắc, giờ phút này không
dám tùy tiện mở miệng. Vương Hựu Địch vừa thấy vẻ mặt này của Tây
Thuần, sắc mặt lại càng kém đi. Lúc anh và cô bên nhau, đã bao giờ cô để
tâm đến sắc mặt của anh chưa?
Trình Nghi Bắc cúi đầu thì thầm bên tai Tây Thuần: “Nhớ kỹ hôm nay
em đã gật đầu”.
Nói xong, Trình Nghi Bắc dòm đồng hồ: “Tớ chợt nhớ có chút việc cần
giải quyết. Nhờ Hựu Địch chở Tây Thuần về. Phiền cậu nhé”.
“Không có gì”.
Tây Thuần nhìn Trình Nghi Bắc, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, cô mỉm
cười với anh, sau đó bước vào xe.