Vương Hựu Địch lái xe cực nhanh, tựa như đang giải tỏa hết thảy khó
chịu trong lòng: “Đứa nhỏ là của cậu ta?”.
Tây Thuần vừa định trả lời, anh đã gắt gỏng: “Đừng trả lời”.
Tây Thuần ngậm miệng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Hựu Địch đưa cô đến một gian phòng, xung quanh rất ít người,
vừa ngồi xuống đã mỉa mai: “Khó trách cỡ nào cũng không chịu bỏ đứa bé,
hóa ra đang kề bên kẻ có thực lực như vậy. Em thông minh đến thế, hiển
nhiên sẽ không buông tha cơ hội này”.
Tây Thuần chẳng tức giận, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước: “Chuyện
của chúng ta không hề liên quan đến người ngoài”.
“Phải không? Không liên quan sao? Thế sao em lại tích cực chạy lên
giường cậu ta?”.
Tây Thuần cười rộ lên: “Nếu không phải thì sao? Anh nghĩ vì cái gì?”
Vương Hựu Địch thả khói thuốc: “Lẽ nào em đang trả thù anh?”.
Tây Thuần dở khóc dở cười: “Anh vẫn luôn tự phụ như thế, cho rằng cả
thế giới đều vây quanh anh. Em nói rồi, từ đó đến giờ giữa chúng ta không
hề liên quan đến bất kỳ ai. Đây là vấn đề của em và anh”.
“Anh không thấy bất cứ vấn đề gì giữa hai chúng ta, tất cả chỉ là cái cớ để
em rời đi. Anh cưng chìu em, em muốn gì anh đều cố gắng hết sức dâng tận
tay. Chỉ cần em thích, dù ở nước ngoài xa xôi anh đều sai người tìm về bằng
được cho em. Anh còn sai sao? Tây Thuần, em có lương tâm không? Không
có, tim em căn bản là rét buốt”.
“Đúng vậy, em thích gì anh đều sẵn lòng cho em, đơn giản những thứ đó
anh có thể dễ dàng có được. Anh cưng chìu em, chăm sóc em như vật cưng.