Các anh chia người ta thành năm bảy loại, mà các anh là loại người đứng
đầu. Em trong mắt các anh, chỉ đơn giản là một trò chơi. Anh tốt với em,
mang thứ em yêu thích đến lấy lòng em. Khiến toàn bộ thế giới cho rằng
anh yêu chìu với em, cho rằng em là kẻ không biết tốt xấu. Bởi vì bọn anh
là người bậc trên, dù chỉ phất phất tay, đã coi đó như là cho người khác mặt
mũi.
Vương Hựu Địch ném cái ly xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vụn, lẻ loi
lấp lánh.
“Anh không suy nghĩ cho em sao, thế Trình Nghi Bắc suy nghĩ cho em
sao? Đừng có quên, Trình Nghi Bắc cùng loại người với bọn anh”. Anh
cười lạnh: “Cậu ta ngay cả bạn gái tám năm chỉ trong chớp mắt còn bỏ rơi
được, em cảm thấy hứng thú cậu ta dành cho em kéo dài bao lâu? Em đang
đi vào vết xe đổ của Đỗ Trạch Vân đó”.
“Cám ơn anh quan tâm. Em với Trình Nghi Bắc, bọn em mãi mãi không
xa rời. Vậy nên em sẽ không có ngày như Đỗ Trạch Vân”.
“Đúng là đàn bà vô tri, anh chờ đến ngày em gọi trời – trời không thấu,
gọi đất – đất không dung. Em rồi phải trả giá lớn vì ngày hôm nay”.
“Em chưa bao giờ hối hận với quyết định của bản thân”.
“Tự giải quyết cho tốt đi”.
Tây Thuần đứng lên, thản nhiên nói: “Anh vẫn chưa hiểu, thật ra em
muốn gì”.