Mà cô nay đã không còn tin tưởng nữa.
Sau chuyện đó, Tây Thuần đề nghị chia tay với anh. Vương Hựu Địch thế
nào cũng không đồng ý, Tây Thuần chả thèm quan tâm. Họ không thể quay
trở lại, cô muốn một tình cảm thuần khiết, anh lại không cho.
Sau khi có Tây Thuần, Vương Hựu Địch cũng có được một cái danh
bóng bẩy, có tin đồn anh yêu cô đến mức vì cô mà không chạm vào bất kỳ
cô gái nào khác.
Tây Thuần chỉ mỉm cười, cho dù chia tay, cô cũng không muốn nói ra
nguyên nhân chia tay thật sự. Hay đúng hơn không phải là nguyên nhân, mà
là ngòi nổ. Nếu chọn ra đi, cũng chính là chọn lãng quên đi phần tình cảm
này, không cần thiết phải xem đối phương như kẻ thù. Dù cho anh ta thật sự
làm ta tổn thương rất nhiều, thì vẫn nên nhớ kỹ anh ta từng đối xử với ta rất
tốt. Tuy rằng vẫn nhớ rõ từng vết thương, nhưng không thể vì vậy mà chối
bỏ tất cả về anh ta.
Bởi lẽ phủ nhận một người mà bản thân từng yêu thương, nghĩa là ta phủ
nhận chính mình.
Chẳng cần phải chôn đi oán hận, cũng chẳng cần phải khắc sâu trong
lòng, quên đi là tốt nhất.
Dẫu cho tất cả mọi người đều nói cô không biết tốt xấu, không hiểu
chuyện, vô ơn… cô đều thấy không quan trọng. Chuyện đã qua, chẳng còn
gì để suy nghĩ hay nhắc đi nhắc lại nguyên nhân.
Giây phút cô quyết định chia tay, giữa cô và anh cũng chẳng còn gì nữa.
Lần đầu tiên Tây Thuần biết đến Trình Nghi Bắc là trong một buổi họp
mặt, hai người ngay cả một câu cũng chẳng nói được với nhau, hiển nhiên,
cả hai cũng chẳng lưu lại ấn tượng gì cho nhau. Lúc đó bên cạnh anh có Đỗ
Trạch Vân, mà cô lại bị Vương Hựu Địch kéo đến cho đủ cặp, cô biết rõ,