nữa đây.
Đêm này chẳng thay đổi điều gì hết, Trình Nghi Bắc cũng không chủ
động tìm cô lần nào. Cô có vài tưởng tượng nho nhỏ, chẳng lẽ sợ người ta
quấn lấy anh à! Song tất cả vẫn ổn, chí ít dù có đau đớn, anh vẫn không
khiến cô thấy bất mãn.
Ngay đến Vương Hựu Địch cũng chẳng hỏi cô đêm đó đã đi đâu, chắc tại
phòng nào đấy, anh đã làm chuyện tương tự. Thời điểm đó, Tây Thuần thật
sự cảm thấy giữa họ đã hết, ngay cả vẻ hời hợt trên mặt cô cũng chẳng buồn
làm.
Khi đề nghị chia tay, Vương Hựu Địch chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ
lạnh nhạt nhìn cô. Như thể cô đang náo loạn, anh trăm phần trăm tin tưởng,
cô ồn ào xong sẽ tự động quay về bên anh.
Bọn họ chia tay cả tuần, cô chả thèm tìm đến anh lần nào. Cô không nghĩ
mình đang đùa, cho đến giờ cô vẫn không chơi nổi trò chơi này.
Vương Hựu Địch lại không đủ kiên nhẫn, tìm đến Tây Thuần, cô không
thèm đoái hoài đến anh, anh cũng chẳng đồng ý chia tay. Cứ giằng co mãi,
trong mắt Tây Thuần, anh là người xa lạ, nhưng trong mắt anh, cô vẫn là
bạn gái anh. Cô thấy phiền chán, không muốn tiếp tục như thế nữa.