nhau sao?”
“Anh muốn nói với em, quần áo của anh đến hôm nay em vẫn chưa giặt
nữa”.
Tây Thuần chưa kịp phản ứng, chợt nghe vài người đang bỏ đi nói: “Hóa
ra là vợ chồng son cãi nhau”.
Tây Thuần thấy anh đi hơi khập khiễng, hẳn chân bị thương rồi.
“Tôi nhớ quan hệ của chúng ta không thân mật đến mức ấy. Chẳng nhẽ
anh bị bệnh hoang tưởng?”
Trình Nghi Bắc không muốn đôi co với cô, cúi đầu nói: “Ngày đó anh
không dùng bao”.
Tây Thuần nghe cả buổi, giờ đã hiểu vì sao anh cứ quấn lấy mình, thản
nhiên nói: “Anh không xem TV à? Không biết có loại thuốc ngừa hiệu quả
’48 giờ’ sao?”
“Đâu có nghĩa là đảm bảo trăm phần trăm”. Giọng nói Trình Nghi Bắc rất
kiên định.
“Ý anh là gì?” Giọng Tây Thuần lạnh tanh.
“Chúng ta đang ở cửa bệnh viện, chi bằng vào kiểm tra một chút. Như
vậy chúng ta sẽ thoái mái hơn, cũng tránh dây dưa về sau. Chẳng mất thời
gian của em lắm đâu nhỉ?” Anh nhíu mày.
Tây Thuần cười rộ lên: “Lo lắng gì nào? Yên tâm đi, tôi không có dự
định làm bà mẹ đơn thân đâu”.
“Đã vậy thì kiểm tra luôn đi”. Trình Nghi Bắc vẫn kiên trì.
“Dựa vào gì mà phải nghe theo anh”.