Khi Thượng đế đóng một cánh cửa của bạn lại, thì sẽ mở ra một cửa sổ
khác trên mái nhà cho bạn, lời quả nhiên không sai.
Tây Thuần vuốt ve bụng mình: “Có phải đến cả ông trời cũng thấy con
nợ mẹ không?”
Bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định, có một sinh mệnh đang tồn tại
trong bụng cô, là một phần gắn bó với cuộc sống của cô.
Cô phải cố sức mà sống, bỗng nhiên thấy giờ phút này cuộc sống tràn đầy
hi vọng. Cuộc sống của cô, cuối cùng đã hiện lên ánh cầu vồng đầu tiên.
Đi được vài bước, vừa mới vào tháng máy, ngẩng đầu lên đã thấy Trình
Nghi Bắc đứng bên trong. Tây Thuần vô thức lùi về sau vài bước, có cảm
giác như đang giấu đầu lòi đuôi, lại ung dung đi vào. Thang máy rất đông
người, Tây Thuần đứng nép qua một bên, mắt liếc nhìn bức tường có in
bóng người phía bên kia. Tay cô siết chặt, chỉ cầu thang máy mau xuống
nhanh nhanh.
Từ đầu tới cuối, anh chẳng có biểu hiện ra điều gì khác thường. Chắc hẳn
anh không thấy cô đâu, cách nghĩ này giúp cho những lo lắng trong cô giảm
đi khá nhiều, tốt hơn hẳn. Thang máy đến, Tây Thuần từ từ bước ra, sau đó
nhanh chóng rời khỏi. Đi thật xa cô mới thấy nhẹ nhõm, có lẽ gặp được anh
hôm nay chỉ là vô tình thôi.
Sau này chắc hẳn không thể gặp đươc anh nữa.
Cô mỉm cười, nghĩ nên tìm một quán ăn thật ngon, sau đó an ủi dạ dày
mình cho thật tốt.
Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, nghe ngay có người gọi tên mình.
Tây Thuần dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ có bước chân vội hơn.
Tiếc là Trình Nghi Bắc đuổi theo nhanh hơn: “Tôi đang gọi em”. Trình