và đường sẵn rồi, chỉ thêm nước sôi là uống được. Thế thì trà món giải
khát ngọt ngào đầy ấp đường, và đường nhân tạo.
Nghiện nước ngọt là nghiện đường, là rút gọn đoạn đường từ nôi
đến nắm mồ.
Cách nay mấy thế kỷ, dân quê đã bàn tán xôn xao về mấy tay làm
rượu gian xảo bằng cách dùng chất đường làm chất men. Và lui về thập
niên 1920, thượng nghị sĩ Robert La Folle e đã chống đối việc đem
đường vào nghị trường. Ông kết luật rằng độc quyền sản xuất đường
chẳng những điều khiển giá cả thị trường mà còn không chế luôn
chính quyền.
Thời nay các con buôn đường, những tên tài phiệt Coca cola đều
cho Tổng Thống và Thủ tướng ngồi trong túi áo của họ. Cuộc mạn
đàm ngoại giao ở nhà bếp giữa cựu phó Tổng Thống Nixon và Thủ
tướng Krushchev (Nga Sô) với chai Pepsi Cola trong tay ở Moscova vào
thập niên 1960 chỉ nhằm quảng cáo lối cuốn khách hàng. Trước kia
Nixon là luật sư riêng của hãng Pepsi Cola, rồi làm chủ tịch công ty
Pepsi Cola, rồi lên ghế Tổng Thống Hoa Kỳ. Đến năm 1972, Liên Sô và
Mỹ Quốc mở chính sách ngoại giao với nhau bằng cách trao đổi các
món hàng khoái khẩu; Pepsi xủi bọt đổi lấy rượu mùi Volka... Dĩ thực
vi tiên.
Chúng ta phải nhớ lời dặn của Bác sĩ Mc Cay, lương y của Hải
Quân Hoa Kỳ vào thời đệ nhị thế chiến :
“Mật ngọt chết ruồi! Hãy đề cao cảnh giác trước những tay tỷ phú
nhờ đường và nước ngọt! Họ luôn mồm đề cao Coca Cola với khẩu
hiệu : - Mặt trời không bao giờ lặn nơi bản hiệu Coca Cola”.
----------- PHẦN PHỤ CHÚ ------------
** Poison Squad : nhóm người thử nghiệm thuốc độc trong các
món ăn tân thời.