Thói mê ăn là tội trọng, mọi tôn giáo đều lên án. Nhưng không
thấy thánh thư nào, điều răn nào nói đến đường tinh chế, vì mê ăn
đường cũng như thói lạm dụng thuốc men chỉ xuất vào thế kỷ sau
khi kinh kệ nhờ máy in truyền bá khắp nơi.
Bác sĩ Herbert M. Shelton trình bày thắc mắc: tại sao chúng ta
xem thường các loài người đang ốm đau và sinh lực của loài người
đang suy yếu dần? Tại sao chúng ta xem lối ăn uống của người văn
minh ngày nay là bình thường? Phân hôi thối tiêu lỏng, phân khô,
phân tròn như phân dê, đánh rắm thối, sưng ruột cùn, trĩ, phân đẫm
máu là bình thường ư?
Tinh bột và đường phức hợp (như đường trong mật ong và trái
cây) nếu được tiêu hóa tốt sẽ biến thành đường đơn gọi là
monosaccharide: đó là chất bổ. Khi tinh bột đường trộn với nhau và
đã dậy men, chúng sẽ tạo ra thán khí CO2, dấm, cồn và nước. Trừ
nước ra, các chất kia là thuốc độc. Pro tê in nếu được tiêu hóa tốt sẽ
cho axit amino bổ dưỡng, nhưng dùng chung với đường sẽ sình thối
rồi tạo ra các chất ptomaine và leucomaine độc hại.
Thuật dinh dưỡng ngày nay chú trọng vào số lượng, thân thể bị
xem như tấm ngân phiếu: gửi trương mục calori (như đô la) và chờ
thu lợi năng lượng. Gửi vào pro tê in, carbohydras, chất béo, sinh tố
và khoáng chất có cân có lượng hẳn hoi, và chờ sức khỏe (trên lý
thuyết).
Người ta thấy mình có sức khỏe nếu họ nhảy ra được khỏi
gường, chạy đến sở làm, ký tên vào sổ điểm danh. Nếu bước không
ra khỏi gường thì họ bèn gọi bác sĩ xác định cho bệnh trạng để lãnh
tiền, để nằm nhà thương, để nghỉ dưỡng bệnh, để có lương mà khỏi
làm việc, hay được thay trái thận nhân tạo.
Calories, chất bổ chỉ có lợi trên lý thuyết. Thức ăn bán dọc theo
xa lộ cho khách ăn vội vã, và các món bán trong giờ giải lao (bánh mì