Thế gian tuông giọt máu đào
Là do thơ dại uống vào sữa nhơ.
Sữa loài bò mắt đơ thù hận
Vì con người đã chận đàn bê
Không cho chúng được cận kề
Để mà bú mẹ ! thèm ghê ! đắng lòng !
Khi vắt sữa, bê con chạy đến
Thì người ta đã “nện”, siết, còng,…
Mẹ bò đau đớn cả lòng
Tiết ra sữa độc hết mong giúp người.
Loài người thì tuyệt vời cao cấp
Loài bò là cấp thấp sân si
Tại sao mình dỡ quá đi?!
Uống hoài sữa ấy còn gì là ta?!
Loài người thì xương đà đã thẳng
Loài bò thì thấp thửng xương ngang
Sao ta cứ mãi bạo tàn
Dùng sai thực phẩm điêu tàn thiên nhiên.
Thuận theo trời chớ phiền tạo hoá
Thuận theo người chớ quá lầm si