phê chuẩn phần phụ chương hiến pháp nhằm công nhận cho Công
Ty Hoàng Gia được độc quyền mua bán nô lệ ở miền Tây Phi Châu.
Quân Tây Ban Nha đã tiêu diệt thổ dân ở các đảo West Indies
(Vịnh Caribê) để đem dân Phi Châu vào trồng mía. Bất cứ ai muốn
vay 500$19 tiền vàng để xây nhà máy làm mật mía đều được chánh
phủ chấp thuận. Lúc ấy hạm đội Anh đến đánh đuổi quân Tây Ban
Nha và đặt ách đô hộ lên bản xứ qua hình thức ký hiệp ước. Dân nô
lệ rút lên núi để đánh du kích. Người Anh cho làm rượu Rum bằng
nước mía dậy men. Họ đem rượu rum lên Bắc Mỹ Châu để đổi lấy
da thú của người Da Đỏ chất phác, rồi đem da thú ấy sang Âu Châu,
bán giá gắp trăm lần giá mua.
Công ty của Nữ Hoàng thường cho các tay mạo hiểm tìm dân
nô lệ dọc theo bờ biển phía tây Phi Châu để bán cho mấy ông chủ
đồn điền mía ở vùng biển Caribê để mua thêm đường, mật mía và
rượu rum với giá rẻ. Rum cho dân Da Đỏ ở Hoa Kỳ, đường và da
thú cho Âu Châu, mật mía cho các thuộc địa. Kế hoạch thương mại
tam giác này cứ tiếp diễn cho đến lúc các đảo Barbados (Caribê) và
các thuộc địa khác trở nên cằn cỗi, không còn loại hoa mầu nào ngốc
đầu lên nổi.
Đường là nguồn lợi rất khổng lồ nên khoảng 1660, Anh Quốc
chuẩn bị chiến tranh để chiếm ưu thế.
Bộ luật hàng hải ban hành năm 1660 cấm chuyên chở đường,
thuốc lá và các món hàng khác từ thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ Châu
(tức Hoa Kỳ) đến bất cứ hải cảng nào không thuộc xứ Anh, đến Ái
Nhĩ Lan, hay các thuộc địa khác của Anh. Lúc ấy thuộc địa Bắc Mỹ
muốn tự do mậu dịch với các cường quốc Âu Châu; nhưng mẫu
quốc (Anh) lại muốn bảo vệ quyền lợi riêng tư và giữ độc quyền
chuyên chở đường thủy. Thuộc địa Bắc Mỹ không có võ lực nên
Vương Quốc Anh làm chủ đại dương và kiểm soát doanh nghiệp