đường. Chữ Đường được truyền miệng vào Anh ngữ thành chữ
Sugar.
Sugar lại đồng nghĩa với Tiền.
Có vài người viết sử Hoa kỳ lý luận rằng chính thuế đánh vào
trà mới gây nên chiến tranh dành độc lập của Mỹ quốc, nhưng các
sử gia khác lại bảo nguyên do là tại Đạo Luật Mật Mía. Năm 1733
cho phép đánh thuế nặng nề vào đường và mật mía của các nơi nào
không là thuộc địa của Anh. Mấy ông chủ tàu buôn ở New England
(Hoa Kỳ) cho chở rượu rum đến Phi châu để đổi lấy người da đen
rồi đem họ về bán cho mấy ông chủ người Anh ở Caribê. Từ chỗ này
mật mía được đem về Hoa kỳ làm rượu rum để đáp ứng nhu cầu
ngày càng gia tăng. Lúc ấy mỗi người dân Hoa Kỳ (kể cả đàn bà và
trẻ nít) trung bình hằng năm dùng bốn galông rượu rum.
Đạo Luật Mật Mía (1733) chẳng những làm suy thoái ngành
thương mại Hoa kỳ mà còn làm khổ bao nhiêu người làm rượu rum.
“Trước khi đến Âu châu thùng đường nào cũng đẫm máu và
nước mắt của dân nô lệ. Nếu biết được điều này mấy ai không khổ
tâm khi20 định vui hưởng các món ngọt ngào. “Triết gia người
Pháp, Claude Adren Helvetus viết câu này vào giữa thế kỷ 18 khi
Pháp nhập cuộc tranh giành đường. Đại Học Sorbone lên án ông.
Nhiều tu sĩ đệ trình ý tưởng độc hiểm này của ông lên triều đình.
Ông phải xin từ bỏ ý tưởng ấy để vớt vác lại địa vị. Tuy nhiên ý
tưởng ấy đã làm Âu châu tỉnh ngộ. Ông dám nói cho thiên hạ nghe
điều mà họ chỉ dám nghĩ thầm.
Ba thế kỷ sau (1792) Âu Châu đã thúc tỉnh đến độ lập ra „Hội
Chống Đường‟ (Anti Saccharite Society) đầu tiên. Phong trào tẩy
chay đường lan rộng toàn Âu Châu. Các công ty Anh Quốc ở Đông
Nam Á (Mã Lai, Singapore, Đông Dương, Miến Điện, Ấn Độ) làm ăn
phát đạt nhờ Á phiện. Họ bèn loan truyền khẩu hiệu: “Đường ở