Hoàng Đế Napoleon Bonaparte tô đậm nét lịch sử của đường.
Tức giận vì con buôn ở Venise bóc lột, Ông bèn chú tâm vào việc
khai triển kỹ nghệ đường. Từ năm 1700, đường là món hàng xuất
cảng quan trọng nhất và đem lại phồn thịnh cho nước Pháp. Anh
quốc bèn phong tỏa nguồn nguyên liệu nhập vào Pháp bằng Hải
quân, nên kỹ nghệ đường phải ngưng trệ, giá đường lên tận trời
xanh, chỉ vua chúa mới ngậm được kẹo. Đoàn quân Napoleon, như
thời quân Hồi Giáo xưa kia, rất thèm ngọt, lúc họ tung hoành khắp
Âu Châu. Napoleon kêu gọi các nhân tài hợp tác giải quyết vấn đề.
Năm 1747 khoa học gia Đức Franz Carl Achard thí nghiệm cây
phòng phong đem từ Italy về, nguồn gốc của nó có thể là ở
Babylonia. Vua nước Phổ, Frederic William III bảo trợ công tác của
Achard. Tuy các khoa học gia Pháp, dưới áp lực của cuộc phong tỏa
của Hải quân Anh, và để đặc biệt tuân hành chỉ thị đặc biệt của
Hoàng Đế, đã dày công nghiên cứu. Benjamin Delassert đã thành
công biến củ cải ngọt Babylonia thành các thỏi đường tại Plassay,
năm 1812. Napoleon tặng huy chương danh dự cho Ông, rồi ra lệnh
trồng củ cải đường trên toàn nước Pháp. Hoàng Đế cũng cho xây
dựng nhà máy đường, cấp học bổng cho chuyên khoa củ cải ở các
Đại Học. Năm trăm lò đường được cấp giấy phép hoạt động. Ngay
năm sau, Pháp đạt thành quả rực rỡ với 8 triệu cân đường làm với
củ cải trồng trên đất nhà. Quân viễn chinh Pháp được tiếp tế đầy đủ
đường để chuẩn bị tiến vào Moscow.
Nhưng, cũng như quân Moor trước kia, họ phải chịu thảm bại
trên đường Bắc tiến. Đoàn quân thiện chiến Pháp không quen với
khí hậu băng giá khắc nghiệt, lại bị đường phá sức, phải tháo lui khi
đối đầu với quân kháng chiến chưa bị „oải gân‟ vì đường pha với
nước trà. Ôi! ngọt mật chết ruồi.
Napoleon đã phá vỡ kế hoạch phong tỏa nguyên liệu mía của
Anh. Tín đồ Quakers ở Anh bèn nhảy qua việc trồng củ cải đường,