thần nếu chưa qua cuộc Thử Nghiệm Khả Năng Dung Nạp Đường". Để
xem cơ thể mình chịu nổi đường không?!
Cái gọi là y khoa dự phòng lớn tiếng hơn: "Ta nghĩ rằng ta dùng
đường được vì xưa nay ta có nang thượng thận cường tráng". Tại
sao phải đợi đến lúc có triệu chứng và dấu hiệu là chúng nó đã mòn
mỏi? Hãy giải thích cho chúng bằng cách ngưng dùng đường dưới
mọi hình thức, trước nhất phải khởi sự bằng cách không uống nước
ngọt giải khát nữa!".
Lòng ta bâng khuâng trước các sự kiện lịch sử y khoa. Qua bao
thế kỷ, biết bao linh hồn buồn khổ vì bị thiếu sống, bị tội vì lắm tà
thuật, bị nguyền rủa vì tội trừ ma ếm quỷ, bị giam vì tội điên khùng,
bị hành hạ vì "chạm dây" do thủ dâm, bị trị tâm thần vì loạn óc, bị
mổ óc vì loại trí… ! Ôi! Biết bao bệnh nhân sẵn sàng lắng nghe thầy
thuốc ở địa phương nói cho họ biết rõ là: "Khổ ách của Đường đang
quấy nhiễu đời họ! Đích thực chỉ có thế thôi".
Mùa Vu Lan 1992 D. T. Liên Châu