- Tại cái xe pan bất tử.
- Anh Tư giận lắm đấy. Thôi cầm lấy thư này mà chuyển đi. Ưu tiên số
một đấy.
- Nhưng ảnh không… không gì tôi chớ ?
- Cái đó ai mà biết. Mai mốt cậu gặp ảnh rồi sẽ hay. À, tôi nhắc cậu là
chìa khoá kỳ này không như mọi kỳ trước mà phải theo điệu 7. Điệu 7 cậu
nhớ chứ ?
- Nhớ ! Vậy ra lần này có thơ nữa kia à ?
- Phải thơ lục bát. Bài từ thói xấu tật hư, mới hay còn lắm công tu triệu
lầm. Hì…hì… Anh Tư làm thơ độc lắm đấy chứ…
Sơn kể đến đây thì ngừng một lát rồi nói tiếp :
- Câu chuyện giữa hai người đến đó thì chấm dứt. Họ lủi đi thật nhanh.
Trời tối quá nên em không còn kịp nhận ra ai nữa.
Chị Thu Dung như không để ý đến lời nói của nó nữa, mà nét mặt của
chị bỗng ngẩn ra. Rồi chị luôn luôn chép miệng :
- Lạ quá… lạ quá…
Sơn vội hỏi :
- Có cái gì lạ cơ hở chị…
- Chú không thấy sao ? Nếu sự việc theo đúng như lời chú tả lại thì có
một sự vô lý lớn lao, chưa hiểu nổi.
- Em không thấy vô lý ở chỗ nào cả.
- Sao hôm nay chú “bò” thế ! Này chú, có phải tối hôm qua lúc anh Tư
Bạch Đằng hỏng xe thì nhân đó mình mới vồ được bản tin của ảnh đánh rớt
phải không ?
- Đúng vậy.
- Mà khi đó là lúc gần mười giờ. Còn chú thì tới quán Hai Cây Dừa lúc
mấy giờ ?
- Quãng độ hơn 11 giờ !