- Phải ! Và kẻ lấy tin tức đó là kẻ cuối cùng, kẻ pan xe tới trễ, đúng
không ?
Sơn reo lên :
- Đúng rồi và tới sớm nhất là kẻ đã tới từ chập tối theo như lời họ nói với
nhau. Như vậy là bản tin đã được gửi đi từ trước khi anh Tư đánh rơi xuống
mặt đường.
- Đó ! Vấn đề là ở chỗ ấy. Có hai giả thuyết được đặt ra. Một là bản tin
mà anh Tư đánh rớt khác với bản anh đã gửi đi lúc chập tối.
Sơn cãi lại :
- Em cho là không khác. Bởi vì trong câu chuyện mà em nghe lóm được
họ cũng nhắc lại với nhau là tin kỳ này là bản tin bằng thơ lục bát. Hai câu
mở đầu đúng hệt như hai câu của mình vồ được.
- Chị cũng thấy như vậy, cho nên chị mới ra giả thuyết thứ hai nghĩa là
chuyện pan xe của anh Tư Bạch Đằng chỉ là chuyện dàn cảnh. Anh ta cố ý
trao cho mình bài thơ mà mình cứ tưởng bở là anh ta vô tình đánh rớt. Chú
có thấy không, cái xe của chị chình ình ra đấy, anh Tư quen thuộc với nó
quá rồi, vậy mà mình theo sát bao nhiêu lâu sao anh ta không biết. Đàn em
của Đông Hưng gì mà lại “bò” như thế. Vả lại, chú có thấy không, tối hôm
qua khi chị em mình vừa ở quán cơm ra thì anh Tư và bác Tín cũng vội vã
đứng lên ngay. Như thế là dụng ý của ảnh để cho mình đi theo.
Sơn gật gù :
- Có lý lắm. Nhưng tin tức của hội Hoa Phù Dung là tin tức mật, có mật
họ mới để dưới hình thức nguỵ trang bằng thơ lục bát. Vậy tại sao họ lại để
cho mình biết chứ ?
- Đấy là một vấn đề phải xét lại. Theo ý của chị thì hội Hoa Phù Dung
muốn thả một con vịt cồ để nhờ tay mình làm lạc hướng điều tra của ông
Mạc Kính.
Sơn gật gù :
- Chị nói có lý lắm. Nếu ông Mạc Kính đổ xô vào việc đi lùng Tâm Què
thì bị chúng dẫn vào mê hồn trận. Trong khi ấy cả một kho tàng quí giá của