- Vâng, đúng vậy rồi. Oán thù càng thắt càng gia tăng. Ông già Nguyễn
Quốc Viên, phụ tá thân tín của Giáo sư sau khi trả thù cho chủ bằng cách
giết Vương Phát, thì lại bị bọn Đông Hưng ám sát ở đường Hạnh Phúc Chợ
Lớn hồi năm rồi…
Chị Thu Dung hỏi :
- Tập tài liệu của Giáo sư Vincent bằng cách nào lại lọt vào tay ông?
Tâm lắc đầu :
- Về câu hỏi này, rất tiếc tôi không thể tiết lộ cho cô được. Vả cô có biết
cũng vô ích điều cần thiết là đích thực nó đang nằm ở trong tay tôi.
- Xin ông trưng ra bằng cớ.
Tâm mỉm cười lặng lẽ rút ra ở lần áo trong một chiếc phong bì. Chị Thu
Dung trố mắt nhìn. Trong giây lát, Tâm trải ra trước mặt chị một sấp giấy
cũ kỹ đã ngả mầu vàng úa, ở trên viết nhằng nhịt những dòng chữ bằng bút
mực tím mà vì lâu năm đã có nhiều chỗ phai nhoè. Chị Thu Dung thốt lên :
- Bút tự của Giáo sư Thomas Vincent !
Tâm gật đầu :
- Vâng, đúng là di bút của Giáo sư Vincent. Nó thuộc về tập bút ký dầy
hai trăm lẻ tám trang mà đây mới chỉ là mười trang mở đầu, tôi trao cho cô
mười trang này để cô tin tưởng rằng những điều tôi nói đều là sự thực.
Sau đó Tâm ngập ngừng một giây rồi tiếp :
- Còn về câu hỏi thứ ba, cô tỏ ý nghi ngờ tôi không phải là Nguyễn-Tư-
Tâm…
Chị Thu Dung nhìn Tâm bằng một cái nhìn ranh mãnh rồi chị mỉm cười
ngắt lời :
- Thôi ! Tôi thấy câu hỏi ấy đặt ra trở nên không cần thiết nữa, thưa ông
Nguyễn Tư Tâm.
Tâm gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chị Thu Dung nói tiếp :
- Cho đến bây giờ thì tôi chưa có ý định nào dứt khoát về sự nhận lời hợp
tác với ông hay không. Ông phải đề cho tôi một thời gian suy nghĩ.