- Để chừng bao lâu ?
- Một tuần lễ !
Tâm nhíu mày suy nghĩ rồi gật đầu :
- Công việc gấp lắm, mong cô hiểu thế cho. Nhưng xin đồng ý, tôi sẽ chờ
cô trong một tuần.
Chị Thu Dung hỏi ngay thật bất ngờ :
- Nếu tới ngày đó tôi từ chối.
Tâm nhìn sững chị trong giây lát rồi trả lời :
- À…đó…đó lại là vấn đề rất kẹt cho tôi. Nhưng…nhưng tôi tin là cô sẽ
không từ chối. Tôi tin như vậy…
Chị Thu Dung mỉm cười. Chị ruỗi hai chân thật thẳng cho rãn gân cốt rồi
tiếp :
- Cái đó không thể biết trước được. Vậy một tuần lễ nữa mời ông quay
lại.
Tâm ngắt lời :
- Không ! Tôi sẽ chỉ quay lại khi biết chắc là cô đã nhận lời. Xin cô cho
đăng lên báo Ánh Sáng trong ba ngày liền ở mục rao vặt, mẩu nhắn tin như
sau : “Hàng đã về đến nơi – liên lạc gấp để kịp phân phối – Công Ty
Phượng Hoàng”.
- Thế còn 10 trang nhật ký này ông cũng phải để cho tôi… nghiên cứu đã
chứ.
- Vâng, dĩ nhiên là vậy. Trong trường hợp cô không nhận lời, tôi sẽ liên
lạc bằng phương pháp khác để xin cô hoàn lại. Cô hứa như vậy chứ.
- Xin hứa danh dự điều đó với ông.
Tâm vui vẻ gật đầu và đứng dậy cáo từ. Chị Thu Dung tiễn hắn ta ra tận
cửa. Vẻ nhanh nhẹn, thông minh trong mấy phút hội kiến vừa qua bỗng
nhiên biến mất. Tâm đã sống lại trong vai trò già nua mà hắn đã nguỵ trang.
Bộ điệu mệt mỏi, cử chỉ chậm chạp, cặp mắt lờ đờ, cái lưng hơi còng