- Dạ đông lắm, nhiều việc lắm thím à…
- Vậy sao nó còn thì giờ đi chơi kìa. Nó nói về nghỉ ngơi mười ngày mà
tới cả tháng nay rồi, chưa thấy ra.
Sơn túm ngay được cơ hội, vội vàng tấn công ngay :
- Dạ, thưa đằng sở cũng thắc mắc vậy đó. Họ biểu sao anh Tâm nói đi có
vài ba ngày. Tới nay là một tháng rồi chưa thấy trở lại. Bao nhiêu công việc
trễ.
Người đàn bà lo lắng :
- Chết vậy có làm sao không ? Họ có nói gì không ?
- Dạ kể ra cũng phiền lắm. Nhưng họ cứ cố chờ anh Tâm. Họ sai cháu tới
tìm ảnh để biết coi làm sao ?
Thím Hường đáp :
- Tôi cũng chẳng biết làm sao đây. Mấy bữa rày tôi lo quá.
- Dạ, thưa thế còn chị Tâm ?
- Vợ nó đó hả ? Về ở luôn dưới đó rồi. Cũng chưa thấy viết thư ra.
Sơn “à” lên một tiếng ra vẻ hiểu biết rồi nói :
- Vậy ra chuyến này anh Tâm đưa chị Tâm về nghỉ ngơi ở hẳn dưới quê.
Thôi. Vậy chắc ảnh còn ở lại chơi với chị Tâm ít bữa rồi mới ra chứ gì ?
Thím Hường gật đầu :
- Chắc là như vậy.
- Mà cũng khá lâu rồi. Ở đằng sở người ta bắt đầu sốt ruột.
- Tôi cũng vậy nữa !
- Dạ, bởi thế người ta tính cho cháu tới kiếm thử nếu cần thì cũng đi Bến
Tre luôn để gặp ảnh. Công chuyện nhiều cái gấp, cần ảnh lắm.
Người đàn bà vui mừng :
- Ờ !... Vậy thế cũng hay đó. Cậu thử xuống kiếm giùm coi. Tôi muốn đi
mà kẹt cái hàng này quá.
Sơn hăng hái :