21
Lee đứng lom khom bên cửa sổ, lưng hơi cúi mong làm giảm cơn
đau cắt ngang người. Trong căn phòng lạ, hắn mang cảm giác của
kẻ đột nhập. Kính cửa sổ trước mặt hắn in hình bàn tay bằng máu.
Lee thức khi nghe có tiếng cười từ xa vẳng lại. Tro than âm ỉ cháy
trong lò sưởi. Căn phòng có khói phủ mờ. Chỉ có chân xỏ trong quần
dài, cơ thể Lee yếu ớt và gầy guộc, gần như da bọc xương. Cổ hắn
mềm oặt, hai đầu vú như hai đinh ghim ai đó ấn xuống ngực.
Hai xương bả vai nhô cao, trông như vây cá gắn ở lưng trên. Cặp
đựng tiền dưới sàn nhà, ngay cạnh chân hắn. Vừa mở mắt hắn đã
nhìn quanh tìm nó. Khi cơn mộng mị vẫn muốn nhấn chìm hắn,
Lee đã vươn tay kéo cặp lại gần.
Ngay dưới xương sườn Lee có cục bông băng to tướng. Hắn cẩn
trọng xoay cánh tay trái như con chim xoay cánh để tìm giới hạn cử
động: toàn bộ nửa thân bên trái của hắn vẫn mềm mại. Thậm chí
tay hắn còn giơ cao quá vai. Cơn đau vẫn gặm nhấm mấy xương
sườn dưới cùng, nhưng cảm giác đau đã dịu hơn. Hình như viên đạn
đã được gắp ra rồi thì phải. Lee ngạc nhiên hạ tay xuống, nụ cười
chậm rãi làm giãn khuôn mặt hắn. Hắn thành công rồi: ôm tiền
chạy thoát và chẳng ai biết hắn ở đâu. Làm sao người khác biết
trong khi chính bản thân hắn còn không biết nơi mình đang đứng
là chỗ nào. Hắn cười thật mãn nguyện.
Hôm nay ngày mấy nhỉ? Bước ngoặt đời hắn đến cách nay
mấy ngày? Hai ngày? Ba ngày? Đã lâu lắm rồi. Biết đâu hắn sẽ
sống thế này cho đến hết đời. Nhớ căn hộ cũ, hắn xót xa thay
cho con người mình trước đây chỉ biết đứng bên cửa sổ ngắm
đường phố bên dưới và không biết ngày mai sẽ ra sao.