nhiên Wild thấy buồn cười. Khổ công chạy trốn để rồi kết thúc
thế này đây: lẩn lút trong mảnh vườn xơ xác nhà người ta. Kết thúc
mới hay hớm làm sao. Đi suốt quãng đường dài đến một nơi giống
tận cùng trái đất để rồi kết ra thế này. Wild không cần biết ‘ra
thế này’ là gì nữa.
Từ bụi rậm phát ra tiếng thú vật động đậy. Một con thú màu đen,
tai nhọn. Trông nó giống con chó nhà gầy nhẳng. Mặt nó dài, có
râu, hai mắt tròn xoe và hàm răng nhọn. Cái quái gì thế này? Căng
thẳng và hoang mang, Wild toan bỏ chạy. Con gì thế nhỉ? Con vật
lắc đầu, dậm hai chân sau. Wild buông tay ngã xuống. Vừa ngã
lăn ra, má anh chạm lớp đất lổn nhổn và một cây củ cà rốt đâm
ngay vào mạng sườn. Không thể nhịn lâu hơn, Wild bật cười sằng sặc
làm những hạt đất li ti trước mặt văng lên. Anh chống khuỷu tay
ngồi dậy. Wild cười mãi. Vai anh rung rung, đôi môi khô nẻ chỉ
muốn nứt toác. Mấy chục năm qua giờ anh mới được cười thật thỏa
thích.