đất dính vào chùm rễ cây. Anh sẽ nấu canh hoặc hầm nhừ chúng
cho xem. Thứ rau này lành, anh rất thích và chắc Lee cũng thích.
Hai bàn tay to bè của Wild dính đầy đất. Khi Jane sắp bỏ đi,
anh cứ ngắm mãi hai bàn tay nắm chặt của vợ. Khi anh đến bên
định cầm tay cô, Jane vội lùi xa, suýt nữa ngã vì vấp phải mép
thảm quăn. Vợ anh bảo:
- Tránh xa tôi ra. Xin anh chớ lại gần. Anh gây chuyện thế là
đủ lắm rồi. (Cô im bặt một lát). Em suy nghĩ kỹ rồi. Chắc em
nên chuyển đi một thời gian. Sống thế này khiến con căng thẳng,
mình cũng không vui vẻ gì.
Jane nói nhanh. Rõ ràng cô đã chờ khá lâu để nói ra câu ấy.
Anh không bao giờ quên cặp mắt mở to hoảng hốt của vợ. Hai
tay cô áp chặt vào lồng ngực như thể sợ anh sẽ giật chúng đứt rời
khỏi người cô. Thực ra, lúc ấy anh chỉ muốn rửa sạch đất bám
trong móng tay vợ sau bao ngày cô vất vả trong vườn nhà. Anh nhớ
mãi động tác của Jane khi cô lặng lẽ kéo Alice sát bên mình rồi quay
lưng bỏ đi, như thể hai mẹ con họ chạy trốn một con thú lạ có thể
bất ngờ tấn công họ bất cứ lúc nào.
Chẳng lẽ chỉ vì muốn phủi đất cho vợ nên anh đáng bị thế?
Chẳng lẽ khi không còn đất sống, tình yêu biến đổi thành thứ
lạ lẫm đến như vậy? Tính đến nay, Jane đã đi được ba tháng. Cô
bảo đến nhà chị gái, nhưng chẳng phải phụ nữ thường lấy cớ như
vậy sao? Tất nhiên, bí quá họ phải nghĩ cớ nói lảng. Anh nhớ bà chị
vợ Carol cùng mấy đứa con lúc nào cũng chỉn chu, sạch sẽ và
nghiêm nghị như thể sắp chụp hình làm hộ chiếu.
Lưỡi Wild rà khắp hai hàm răng. Anh xòe tay ấn mạnh xuống,
in dấu chúng trên nền đất ẩm và hít hà mùi lá mục trộn lẫn đất