hộp xếp hàng trên kệ, đống chai lọ bám bụi bày dưới đất và vài cỗ
máy lù lù không rõ hình thù.
Toàn bộ khu đất được đánh dấu bằng hàng rào gỗ đổ nghiêng
ngả. xung quanh không còn nhà ai khác, chỉ có bãi cỏ trải dài hàng
trăm mét dẫn đến bãi đất hoang đầy bụi rậm lẫn vào chân trời
đầy mây tím. Wild không nhận ra mặt đất kết thúc ở đâu và chân
trời bắt đầu chỗ nào. Khu đất nhà Sherman cách nhà láng giềng
gần nhất cả dặm đường. Âm thanh duy nhất ở đây là tiếng xào
xạc của cây cỏ trong vườn.
Anh dừng bước, ngẩng lên nhìn trời. Người anh như phì nộn khác
thường như thể nó trương lên do lượng moóc phin anh bơm vào mấy
ngày qua. Ngay cả làn da cũng bì bì như da thuộc. Tuy nhiên, Wild dễ
chịu vì chưa phải lo đến chuyện đi tiếp. Mấy ngày bôn tẩu cùng
con bệnh, Wild tưởng như mấy tháng. Với anh, nơi này là phiên bản
rất gần với cuộc sống hoang dã. Ngay cả cái lạnh cũng khác
thường. Không khí ở đây không giống ở thành phố, nơi mỗi giây
phút lại có hàng triệu người thở ra hít vào. Khí trời sạch và lạnh lẽo
lẩn quất mùi cỏ cây ẩm. Thật thú vị và lạ lẫm.
Wild vừa gặm móng tay, vừa bước lơ đãng như lữ khách chìm
trong dòng suy tưởng. Đến góc vườn, anh tấp tểnh lạc vào mảnh
ruộng rau sum suê: mấy trái bí đỏ to tướng nằm lẫn trong đám
thân cây bò ngang dọc, một cụm bắp cải chen chúc, giành nhau từng
chút đất. Wild xoa tay hớn hở. Hay quá! Đúng thứ mình cần. Thực
phẩm là đây. Tạ ơn trời. Cuối cùng chúng con cũng sống được ở nơi
hoang tàn này.
Wild quỳ xuống, bới rau trên nền đất ẩm. Anh nhẹ nhàng,
gần như kính cẩn nâng niu vật phẩm tinh tế trời sinh: tiếng rễ lá
tanh tách, chút đất mùn tơi xốp và mùi đất dễ chịu lúc anh vẩy