Jane đã ấp ủ nó bấy lâu (Wild lắc đầu). Cô ấy thầm nghĩ như
thế suốt gần hai mươi năm chung sống!
- Điều lạ lùng ở chỗ tôi biết hết. Chiều ấy mưa phùn, tôi đội
mưa về sớm nên lạnh cóng. Vừa vào phòng, tôi biết ngay Jane đang
khóc và còn biết đích xác lý do. Nhưng tôi nhất định không hỏi vì
không muốn nghe cô ấy nói ra. Hai mươi năm sau, khi cả hai
quyết định nói nhau nghe điều đáng lý phải nói từ lâu thì đã quá
muộn màng. Hồi ấy tôi chưa từng trải, còn bây giờ tôi không biết
gì ngoài cuộc đời đã qua của mình, ngoài tổ ấm của mình. Giả thử tôi
sống khác đi, cuộc đời tôi bây giờ thế nào? Tôi sẽ đi những đâu?
Tôi chỉ biết hôm trước tôi vẫn còn vợ con đề huề, hôm sau đã vất
vưởng ngoài đường như thằng cù bơ cù bất.
Nhờ nói lan man như thế, Wild vừa ‘lên giây cót’ cho mình, vừa
chăm sóc Lee. Ca mổ kéo dài bao lâu, không ai biết. Wild tưởng
chừng anh đã lui cui bên bàn, đặt thứ này xuống, lấy thứ kia lên
hàng thế kỷ, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì căng thẳng và
nhiều lúc không biết phải làm thế nào. Anh nhập vai người khác,
một bác sĩ giỏi tay nghề, toàn tâm toàn ý đến nỗi khâu vết thương
cho Lee xong, Wild lùi lại và gần như thất vọng vì phải trở về với
con người đích thực của mình. Vừa tiếp tục thủ thỉ, anh vừa bế Lee
vào một phòng ngủ trong nhà, đặt hắn lên chiếc giường cũ. Wild
lấy nhiều tấm chăn dày đắp cho hắn và chờ cho đến khi Lee có
dấu hiệu khá lên. Lúc đó, anh quay sang đốt lò sưởi. Chỉ khi lửa
nhảy múa trong lò sưởi bụi bặm, anh mới nghe tiếng mưa rơi quất
rào rào nơi khung kính cửa sổ. Ngôn từ cạn dần, anh lặng người giữa
khung cảnh đổ nát. Vẫn đeo đôi găng dính máu, Wild ấp lòng bàn
tay lên kính, mặc cho bóng tối thấm qua tay tràn vào người anh.
Không ngờ có lúc anh phải lầm lũi trong chốn tiêu sơ, hoang phế
này.