Chính tôi cũng không ngờ mình lại ở đây hôm nay. Nếu suy nghĩ kỹ,
tôi còn nhiều chỗ tiện nghi hơn ở đây. Ai lại đưa nhau tới chốn này!
Tôi biết nhà này vì tôi từng sống ở đây, thế thôi. Cách đây lâu
lắm rồi. Tất nhiên, hồi đó có đèn điện, nhà cửa còn sạch sẽ, còn...
không hiểu sao nơi này khiến tôi nghĩ mình còn cơ hội, còn hy vọng.
Trên đầu Wild, lửa trong đèn bão lay động, yếu đi rồi cuối
cùng đứng yên như cũ. Giờ anh muốn thối lui cũng quá muộn rồi.
Hai bàn tay anh đã dính đầy máu. Anh đã xác định được vị trí viên
đạn, nhìn thấy cạnh đen đen của nó lẩn trong lớp màng màu vàng và
đỏ của lớp cơ cách bề mặt da khá sâu. Cơ hội may mắn đây. Biết
đâu anh sẽ lấy được nó ra. Lee vẫn nằm bất động.
Wild cố thở sâu và đều rồi nói tiếp:
- Vừa cưới xong, Jane với tôi nghỉ trong một khách sạn sang trọng
ở
Luân Đôn. Lúc nào ấy nhỉ? À, cách nay đã mười lăm năm có lẻ.
Tuần trăng mật của tụi này đấy. Phải nói đô thị ấy rất đông đúc.
Người đi nườm nượp, tay xách nách mang đủ thứ thượng vàng hạ
cám. Nhưng lạ cái họ rất lặng lẽ. Mới trông tôi tưởng dân đông như
thế phải ồn ào ghê lắm. Nhưng hóa ra người Luân Đôn đi đứng
khoan thai, ra đường nói chuyện với nhau rất khẽ. Chẳng phải họ e
dè đâu. Thực ra họ quan tâm đến mọi người xung quanh nên không
muốn làm ồn. Nhưng tôi nhớ nhất là khách sạn đó. Tôi chưa từng
thấy khách sạn nào hiện đại hơn: mọi thứ đều sáng bóng, gọn gàng
và ngăn nắp. Ngay cả mọi bình hoa ở đó cũng đối xứng nữa. Thế
mới lạ chứ.
- Mãi sau này, Jane mới kể ngay trong tuần trăng mật, cô ấy đã
khóc rất nhiều. Đúng hôm tôi tham quan viện bảo tàng y khoa, bà
xã đã ngồi bên cửa sổ khóc lặng lẽ vì biết chắc rằng hôn nhân
rồi sẽ gãy đổ. Ngày ấy, tôi còn chưa nghiện, địa vị cũng khá, tiền
của không ít. Khi chia tay, cô ấy mới kể tận tường. Thế có nghĩa