25
Cuối cùng, Lee cũng xoay được nửa người phía trên một chút,
nhưng mỗi khi đi lại, hắn vẫn phải cúi gập người như gã ăn mày.
Hắn tự thay băng và hớn hở khi thấy vết thương dần kín miệng,
chỉ khâu trông giống bộ móng vuốt nhỏ xíu. ‘Cụ khốt’ Wild mát
tay thật. Nếu ráng hết mình, hắn đã có thể chẻ nhỏ ít củi giữ lửa
cho lò sưởi phòng khách.
Suốt chiều mưa nặng hạt. Trần một trong hai phòng tắm bị
dột khiến mấy con búp bê trôi nổi trong vũng nước. Lee mở một
hộp trên nhãn có ghi đậu borlotti và để cạnh Wild. Tuy tỉnh ngủ
nhưng anh gần như không biết có hắn ở bên.
Hắn ngủ trên tràng kỷ ngay cạnh lò sưởi. Ngày dần trôi. Tối
đến, hắn đứng trong hành lang lạnh cóng, nghe động tĩnh vọng ra
từ cửa phòng Wild. Sau tiếng sắt xích loảng xoảng là tiếng ho khù
khụ và rên rỉ. Bước hẳn vào trong, hắn thấy Wild ngồi bệt dưới
sàn, gục đầu vào hai đầu gối. Anh không ngẩng lên. Căn phòng
nồng nặc mùi xú uế pha trộn giữa mùi cồn, mùi phân và mồ hôi,
thứ mùi thường thấy ở nhà thương điên hay lò sát sinh. Ngay cạnh
anh có chai whiskey gần cạn tới đáy. Hộp đậu đổ nghiêng trên
giường. Hạt đậu trắng vương vãi khắp sàn nhà.
Wild thở dài não nề:
- Tôi chết mất. Thế này thì chẳng sống nổi đâu.
- Đừng nói thế chứ.
Wild ngẩng đầu nhưng mắt anh ngây dại, chắc chỉ nhìn được
tới chỗ Lee đứng là cùng. Trên người phong phanh độc một áo sơ mi