tôi không còn giữ những đĩa hát ấy. Tôi làm mất, bán rẻ hoặc làm
vỡ rồi.
Người phụ nữ trong phòng chờ vẫn ngồi im lặng, thỉnh thoảng
chị lơ đãng gật đầu. Mãi đến khi chị ta đưa mu bàn tay lên quệt
mũi, Wild mới nhận ra rằng đó chẳng phải nhân viên xã hội gì ráo.
Chị ta là con nghiện đang cố làm lại cuộc đời.
Nhưng anh vẫn ngồi ở đó suốt một ngày. Đêm đến, anh xem
tivi giữa đám con nghiện vật vã đến toát mồ hôi. Tới nửa đêm, anh
cùng hai người nữa trốn ra ngoài chích choác. Wild mang theo tiền
phòng thân, hy vọng họ tìm được thứ mình cần lúc nửa đêm nửa
hôm. Khả năng có thuốc là năm ăn năm thua. Khoảng ba giờ sáng,
chiếc xe cà tàng đưa họ qua những đường phố tối tăm. Cuối
cùng, họ đến một căn hộ trong khu phố cổ, nhập hội với nhóm
người chúi đầu bên những chiếc muỗng bị bẻ cong và cháy đen. Ai
cũng xăm mình và hút thuốc như thể trả thù mấy điếu thuốc lá
vừa trót buông lời sỉ nhục họ. Đàn ông mặt mũi bặm trợn như vừa ở
tù ra. Lát sau ở đó có ẩu đả. Trong đám khói thuốc mù mịt ấy còn
có một đứa bé chừng một tuổi chân dính đầy phân vừa đi lẫm chẫm
vừa gặm khoai tây chiên.
Họ xem tivi. Sáng sớm chỉ có phim chiếu lại và chương trình
thiếu nhi, trong đó có mấy người mặc áo liền quần cười luôn
miệng trong lúc cắt mấy ngôi sao từ giấy màu đỏ. Trên đường về
nhà, Wild ghé qua công viên hái hoa tặng vợ nhưng cô không sao vui
nổi khi thấy chồng bước thấp bước cao về nhà ngay sau ngày
đầu tiên đi cai nghiện. Jane chỉ nhìn anh đăm đăm rồi quay lại với
ly trà sớm.
Lúc này, Wild nhớ vợ da diết. Tội nghiệp Jane suốt bao năm
qua phải sống trong nước mắt.